Đức Giêsu nói: thế hệ này là một thế hệ gian ác” (Lc 11,29).
Đức Giêsu nói thật chính xác . Chúa trách mắng thế hệ thời Chúa, thì thế hệ ngày nay của chúng ta cũng vậy.
Một thế hệ gian tà, đến độ không biết dùng từ nào để diễn tả.
Một thế hệ không còn biết đến luân thường đạo lý.
Một thế hệ không còn tình nghĩa: người người giết nhau, người ăn thịt người như ăn thịt một con súc vật.
Người Kitô hữu chúng ta có cảm thấy đau đớn chua xót cho thế hệ sa đoạ nầy không?
Là con cái Mẹ chúng ta có thể làm gì để làm bớt đi cái ghê tởm của thế hệ chúng ta?
“Hãy luôn chạy đến cùng Đức Mẹ”.
Đó là câu tóm kết tất cả khoa thần học của Thánh Anphongsô, vị tiến sĩ Hội thánh hiển danh , đó là trung tâm điểm học thuyết tu đức của thánh nhân vậy.
Khi người đến tuổi già, không còn đủ trí nhớ để nhớ mình đã lần hạt Mân côi chưa, người vẫn hỏi thầy dòng coi bệnh:
- Hôm nay tôi đã lần hạt chưa thầy?
Một hôm thầy ấy nói với người:
- Thưa cha, bao nhiêu tràng hạt cha đã đọc dư ra hôm nay, con xin cha nhường tất cả cho con.
Đấng thánh liền tỏ vẻ mặt nghiêm trang và nói:
- Thầy đừng đùa, thầy không biết rằng phần rỗi đời đời của tôi là nhờ ở tràng hạt Mân côi ư?”
Đó là sự thật tỏ rõ như ban ngày: Nếu ta luôn luôn chạy đến cùng Đức Mẹ, chắc chắn thế nào ta cũng rỗi linh hồn và nên thánh.
Thiên Chúa đã ban cho Mẹ biết bao đặc ân, để Mẹ lấy lòng nhân từ mà cứu giúp loài người; nên Mẹ rất đau đớn, lòng đầy tình thương của Mẹ tan nát, khi thấy người ta không chịu lợi dụng mối lợi ấy, không hết lòng kêu van Mẹ, để rồi bao linh hồn phải hư mất đời đời! người ta tự chuốc lấy cho mình hình phạt hỏa ngục, người ta không muốn Mẹ ban ơn cứu rỗi cho họ.
Tại sao tôi xác tín như vậy ,vì chính tôi trong cơn nguy biến luôn kêu van Mẹ và Mẹ nhậm lời tôi và xin làm chứng ơn lành Mẹ ban cho tôi.
Khi người đến tuổi già, không còn đủ trí nhớ để nhớ mình đã lần hạt Mân côi chưa, người vẫn hỏi thầy dòng coi bệnh:
- Hôm nay tôi đã lần hạt chưa thầy?
Một hôm thầy ấy nói với người:
- Thưa cha, bao nhiêu tràng hạt cha đã đọc dư ra hôm nay, con xin cha nhường tất cả cho con.
Đấng thánh liền tỏ vẻ mặt nghiêm trang và nói:
- Thầy đừng đùa, thầy không biết rằng phần rỗi đời đời của tôi là nhờ ở tràng hạt Mân côi ư?”
Đó là sự thật tỏ rõ như ban ngày: Nếu ta luôn luôn chạy đến cùng Đức Mẹ, chắc chắn thế nào ta cũng rỗi linh hồn và nên thánh.
Thiên Chúa đã ban cho Mẹ biết bao đặc ân, để Mẹ lấy lòng nhân từ mà cứu giúp loài người; nên Mẹ rất đau đớn, lòng đầy tình thương của Mẹ tan nát, khi thấy người ta không chịu lợi dụng mối lợi ấy, không hết lòng kêu van Mẹ, để rồi bao linh hồn phải hư mất đời đời! người ta tự chuốc lấy cho mình hình phạt hỏa ngục, người ta không muốn Mẹ ban ơn cứu rỗi cho họ.
Vào tháng 1/78 tôi là tài công cầm lái trên một con tàu dài 25 mét vượt biên tại Mỷ Xuyên Sóc Trăng cùng vợ và 3 con còn nhỏ và trên 120 người đồng hành trên tàu chật cứng cùng với 1 tài công phụ.Đêm 29 tết xuất hành mọi chuyện êm xuôi cho đến trưa mồng 1 ,sau khi chích lại hải đồ thì còn khoảng 2 giờ nửa là đến Hải Phận Quốc Tế là an toàn ,tôi thông báo ai ai hết sức vui mừng ,nhưng vui đâu chưa thấy ,biễn động kinh hồn ập tới theo kinh nghiệm đoán là cấp 7 trở lên ,tôi và anh phụ nhìn nhau tuyệt vọng ,trên tàu ai củng nam mô a di đà Phật ,còn tôi và vợ cùng anh hết lòng kêu van Mẹ thống thiết Mẹ ơi xin cứu con.Và chính trong lúc tuyệt vọng ...thì từ xa 2 chiếc tàu lớn của Hải Quân lù lù đi tới và cứu chúng tôi đưa lên tàu ,tích tắc tàu chúng tôi chìm vào lòng biển cả .
Sau khi lục soát hết mọi người họ đưa chúng tôi về trại giam ,họ tuyên bố thà các anh chị bị bắt còn hơn làm mồi cho cá .
Trong tù tôi bị biệt giam gần 1 tháng lòng luôn kêu van Mẹ ,Mẹ ơi tất cã là hết ,tài sản hết rồi ,vợ con bị bắt ,nhà cửa còn hay mất con không biết ,không mọi tin tức bên ngoài ,vợ con ra sao ? Tôi hứa với Mẹ là con ăn năn sám hối tội con .Con hứa với Mẹ là khi về đời con sẽ giử đạo sốt sắng trong suốt cuộc đời con xin Mẹ nhậm lời con .
Và trong một đêm khuya khi đang chập chờn trong giấc ngũ làm cho tôi kinh hải .Một người đứng trước mặt tôi uy nghi sáng chói
như cái bóng và phát ra lời nói ".Ta nhậm lời con ,ngày mai con về và biến mất " lúc đó lòng tôi bàng hoàng và tin chắc là Mẹ Maria cứu tôi trong mọi hoàn cảnh .
Sáng hôm sau lúc 10 giờ Giám thị trại giam thông báo chuyển phòng cho tôi qua ở chung với mọi người trong nhóm đi chung ,gặp nhau ai nấy vui mừng và nói với tôi vợ anh và 3 cháu trốn từ lúc mới vô đây vì họ thấy có con nhỏ nên nhốt ở hội trường ,lợi dụng lúc sơ hở vợ anh dắt các cháu trốn ra rồi và nói ngày nay mình về hết .Nghe qua lòng tôi tràn ngập niềm vui mừng khôn xiết ,thật lạ lùng chỉ còn biết nói Con tạ ơn Mẹ .
Câu chuyện 36 năm giờ mới nói là minh chứng nhửng ơn mà Mẹ ban cho tôi và củng từ đó cho đến nay tôi luôn giử lời đoan hứa với Mẹ và gia đình tôi luôn mọi sự bình an trong Chúa và Mẹ nhân lành và nhiều ơn ích Mẹ ban cho gia đình .
Khi chúng ta tôn vinh và chúc tụng Đức Mẹ thì Đức Mẹ luôn luôn chuyển những lời chúc tụng này lên Thiên Chúa Toàn Năng, với cùng một cách thế như Người đã làm lúc được bà thánh Isave khen tặng. Bà thánh Isave đã khen tặng tước vị cao cả nhất của Người là Mẹ Thiên Chúa, và Đức Mẹ lập tức đã dâng những lời khen tặng này lên Chúa, bằng bài ca vịnh “Ngợi Khen” của Người.
THÀNH TÂM KÍNH MẾN ĐỨC MẸ CHẮC CHẮN SẼ ĐƯỢC
MẸ NHẬM LỜI
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét