Đền tội ăn cắp tiền nhà thờ
Một thanh niên chuyên ăn cắp tiền từ giỏ dâng cúng của nhà thờ. Khi chết lên tới cửa thiên đàng, Thánh Phêrô mở sổ lý lịch ra xem nói với anh:
- Khi còn sống, anh đã ăn cắp tiền của nhà thờ lên tới một triệu đồng. Vậy cứ mỗi đồng anh ăn cắp, thì là một ngày anh phải ở trong luyện ngục để đền tội.
Thế là anh phải vào luyện tội chịu nóng bức cực hình. Vào ngày thứ một triệu, anh rất vui mừng vì ngày mai sẽ được ra khỏi nơi ấy. Nhưng lạ thay qua khỏi ngày thứ một triệu rồi mà anh chưa được thả ra. Thấy người lính cai tù từ xa, anh liền đập cửa la lớn:
- Xin mở cửa cho tôi ra vì tôi đã đền tội đủ rồi.
Người lính gác cửa trả lời:
- Đúng là anh đã đền tội đủ rồi, nhưng đó mới là tiền vốn, bây giờ mới bước sang đền tội tiền lời hơn mười mấy năm qua...
Chàng thanh niên trợn mắt: Trời !!!...
Mua Ngựa theo Kinh Thánh
Đầu năm, bề trên một nhà dòng nghèo sai đệ tử đi mua một con ngựa để làm phương tiện di chuyển cho nhà dòng và dặn:
- Con hãy đi mua một con ngựa, nhưng nhớ nhé: là người tu hành thì làm việc gì ta cũng cầu nguyện, và những gì không đúng với Kinh Thánh thì không được làm.
Đệ tử ra đi tới một nông trại và hỏi mua ngựa. Chủ nông trại trả lời:
- Năm nay là năm Giáp Ngọ, người ta đã mua hết ngựa rồi và chỉ còn lại một con ngựa không ai muốn mua.
Người đệ tử lại xem con ngựa và thì thầm cầu nguyện. Bỗng dưng người đệ tử nhớ lại một đoạn Kinh Thánh, anh mừng rỡ và nói:
- Tạ ơn Chúa, đúng là thánh ý Chúa. Đây là con ngựa đã được nói đến ở trong Kinh Thánh. Xin ông bán cho tôi con ngựa này.
Vừa trông thấy người đệ tử với con ngựa từ xa về, bề trên vui mừng chạy ra đón. Nhưng vừa trông thấy con ngựa, bề trên la lên:
- Chúa ơi, con ngựa này què hai chân đi khập khễnh thì còn làm gì được hả con?
Người đệ tử trả lời:
- Thưa Thầy, đây là con ngựa của thánh Phaolô vì trong Kinh Thánh có nói tới câu truyện thánh Phaolô bị ngã ngựa trên đường đi Đamát. Thánh Phaolô bị mù mắt, còn con ngựa thì ngã quỵ.
Bề trên giận dữ nắm chặt tay nhìn lên trời la lớn: Chúa ơi!! ???
Cầu Thang Lên Thiên Đàng
Một người chết đúng vào lễ Các Thánh. Linh hồn xuất ra khỏi xác và thấy một cái cầu thang rất cao lên tới cửa thiên đàng có nhiều người đang lên xuống. Thánh Phêrô liền xuất hiện đưa cho linh hồn một cục phấn. Ngạc nhiên, linh hồn hỏi:
- Thưa ngài, phấn để làm gì ạ?
Thánh Phêrô đáp:
- Cầu thang này dài hay ngắn là tùy bao nhiêu tội con đã phạm khi còn sống. Khi bước lên cầu thang, mỗi tội con phạm ở trần gian, con cầm phấn viết lên mỗi bậc thang.
Linh hồn cầm phấn bước lên cầu thang và làm như thánh Phêrô dặn. Lên được khoảng nửa cầu thang linh hồn thấy bóng một người rất quen, và khi nhận ra là một cha quen biết, linh hồn la lớn:
- Con chào cha! Cha cũng đang leo cầu thang hả? Nhưng sao cha lại đi xuống vậy?
Cha xứ suỵt...., ra dấu cho linh hồn nói nhỏ thôi và bảo:
- Hết phấn, cha xuống lấy thêm phấn con ạ...
Linh hồn kinh ngạc: ???!!!....
Đền tội đã đủ
Thánh Phêrô bước vào phòng đợi ở cửa thiên đàng và hỏi một thanh niên rất trẻ:
- Ở trần gian anh làm gì mà chết trẻ như thế?
Anh đáp:
- Thưa con làm 2 việc (jobs) vì con có.... hai vợ.
Thánh Phêrô nhìn anh thương hại nói:
- Ôi, tội nghiệp quá. Mời anh theo tôi vào thiên đàng.
Trong phòng bỗng ồn ào tiếng phản đối vì bất bình. Thánh Phêrô hiểu ý quay lại giải thích:
- Nè, không thấy người ta có hai vợ kiệt sức chết trẻ hay sao? Đền tội như thế là đủ rồi.
Mọi người há hốc miệng: Hả ???!!!
Một thanh niên chuyên ăn cắp tiền từ giỏ dâng cúng của nhà thờ. Khi chết lên tới cửa thiên đàng, Thánh Phêrô mở sổ lý lịch ra xem nói với anh:
- Khi còn sống, anh đã ăn cắp tiền của nhà thờ lên tới một triệu đồng. Vậy cứ mỗi đồng anh ăn cắp, thì là một ngày anh phải ở trong luyện ngục để đền tội.
Thế là anh phải vào luyện tội chịu nóng bức cực hình. Vào ngày thứ một triệu, anh rất vui mừng vì ngày mai sẽ được ra khỏi nơi ấy. Nhưng lạ thay qua khỏi ngày thứ một triệu rồi mà anh chưa được thả ra. Thấy người lính cai tù từ xa, anh liền đập cửa la lớn:
- Xin mở cửa cho tôi ra vì tôi đã đền tội đủ rồi.
Người lính gác cửa trả lời:
- Đúng là anh đã đền tội đủ rồi, nhưng đó mới là tiền vốn, bây giờ mới bước sang đền tội tiền lời hơn mười mấy năm qua...
Chàng thanh niên trợn mắt: Trời !!!...
Muốn làm Giuđa
Một bà vợ vào xưng tội:
- Thưa cha, hai vợ chồng chúng con vừa cãi nhau to tiếng.
Cha xứ khuyên:
- Mùa Chay không nhường nhịn mà lại đi cãi nhau. Nhưng mà cãi nhau về chuyện gì thế?
Bà vợ:
- Thưa, chúng con ai cũng muốn dành làm Giuđa trong gia đình, không ai chịu nhường ai cả.
Cha xứ thắc mắc:
- Làm Giuđa hãnh diện gì chứ mà phải tranh dành nhau.
Bà vợ:
- Thưa không phải là chuyện hãnh diện, mà ai là Giuđa thì người ấy được giữ tiền cha ạ.
Cha xứ vỗ trán la lớn:
- Trời, cha chịu thua luôn !!!....
Đầu năm, bề trên một nhà dòng nghèo sai đệ tử đi mua một con ngựa để làm phương tiện di chuyển cho nhà dòng và dặn:
- Con hãy đi mua một con ngựa, nhưng nhớ nhé: là người tu hành thì làm việc gì ta cũng cầu nguyện, và những gì không đúng với Kinh Thánh thì không được làm.
Đệ tử ra đi tới một nông trại và hỏi mua ngựa. Chủ nông trại trả lời:
- Năm nay là năm Giáp Ngọ, người ta đã mua hết ngựa rồi và chỉ còn lại một con ngựa không ai muốn mua.
Người đệ tử lại xem con ngựa và thì thầm cầu nguyện. Bỗng dưng người đệ tử nhớ lại một đoạn Kinh Thánh, anh mừng rỡ và nói:
- Tạ ơn Chúa, đúng là thánh ý Chúa. Đây là con ngựa đã được nói đến ở trong Kinh Thánh. Xin ông bán cho tôi con ngựa này.
Vừa trông thấy người đệ tử với con ngựa từ xa về, bề trên vui mừng chạy ra đón. Nhưng vừa trông thấy con ngựa, bề trên la lên:
- Chúa ơi, con ngựa này què hai chân đi khập khễnh thì còn làm gì được hả con?
Người đệ tử trả lời:
- Thưa Thầy, đây là con ngựa của thánh Phaolô vì trong Kinh Thánh có nói tới câu truyện thánh Phaolô bị ngã ngựa trên đường đi Đamát. Thánh Phaolô bị mù mắt, còn con ngựa thì ngã quỵ.
Bề trên giận dữ nắm chặt tay nhìn lên trời la lớn: Chúa ơi!! ???
Một người chết đúng vào lễ Các Thánh. Linh hồn xuất ra khỏi xác và thấy một cái cầu thang rất cao lên tới cửa thiên đàng có nhiều người đang lên xuống. Thánh Phêrô liền xuất hiện đưa cho linh hồn một cục phấn. Ngạc nhiên, linh hồn hỏi:
- Thưa ngài, phấn để làm gì ạ?
Thánh Phêrô đáp:
- Cầu thang này dài hay ngắn là tùy bao nhiêu tội con đã phạm khi còn sống. Khi bước lên cầu thang, mỗi tội con phạm ở trần gian, con cầm phấn viết lên mỗi bậc thang.
Linh hồn cầm phấn bước lên cầu thang và làm như thánh Phêrô dặn. Lên được khoảng nửa cầu thang linh hồn thấy bóng một người rất quen, và khi nhận ra là một cha quen biết, linh hồn la lớn:
- Con chào cha! Cha cũng đang leo cầu thang hả? Nhưng sao cha lại đi xuống vậy?
Cha xứ suỵt...., ra dấu cho linh hồn nói nhỏ thôi và bảo:
- Hết phấn, cha xuống lấy thêm phấn con ạ...
Linh hồn kinh ngạc: ???!!!....
Tội "ngựa quen đường cũ"
Chàng vào tòa giải tội:
- Thưa cha, con tuổi ngựa và đã phạm tội "ngựa quen đường cũ..."
Cha xứ:
- Tội "đường cũ" là tội gì con phải nói thẳng như ruột ngựa cha mới hiểu.
Chàng ngượng ngùng:
- Thưa cha, con đã có vợ nhưng vẫn lén lút hẹn hò với cô bồ cũ của con.
Cha xứ khuyên chàng:
- Ngựa nào gác được hai yên hả con? Năm nay năm ngựa, con phải từ bỏ "đường cũ" nghe chưa.
Lần kia, cha xứ đi vắng và nhờ một cha khách tới giải tội thay thế. Chàng vào xưng tội như mọi khi:
- Thưa cha, con lại lỡ phạm tội "ngựa quen đường cũ".
Cha khách đơn sơ:
- Đường cũ đâu có tội. Tí nữa giúp giải tội xong, cha cũng về đường cũ mà con.
Chàng trợn mắt: ???!!!
Thánh Phêrô bước vào phòng đợi ở cửa thiên đàng và hỏi một thanh niên rất trẻ:
- Ở trần gian anh làm gì mà chết trẻ như thế?
Anh đáp:
- Thưa con làm 2 việc (jobs) vì con có.... hai vợ.
Thánh Phêrô nhìn anh thương hại nói:
- Ôi, tội nghiệp quá. Mời anh theo tôi vào thiên đàng.
Trong phòng bỗng ồn ào tiếng phản đối vì bất bình. Thánh Phêrô hiểu ý quay lại giải thích:
- Nè, không thấy người ta có hai vợ kiệt sức chết trẻ hay sao? Đền tội như thế là đủ rồi.
Mọi người há hốc miệng: Hả ???!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét